Anh cao hứng xuống xe, rất lịch sự mở cửa xe, nụ cười rực rỡ, thật sự
làm cho người ta không có cách nào có thể từ chối.
Một bữa cơm ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong, họ cũng lại đi xem phim, xem phim xong, đi đến nhà
thờ Pháp Hoa.
Khi nhìn thấy tháp chuông , Thần Thản chỉ vào mặt trước chiếc chuông
có dòng chữ, rồi nói:
"Hãy nhìn xem anh trai em, có tên trong danh sách những người nổi
tiếng ở đây. Em có muốn một lần rung chuông không?"
Đông Lôi đọc xong dòng chữ trên tấm bảng đó, cười: "Anh trai em có
thể gặp được chị dâu thật là có phúc lớn."
Thần Thản đã từng gặp qua Ninh Mẫn Mẫn, theo suy nghĩ anh, người
phụ nữ kia đúng là không tầm thường, không chỉ có xinh đẹp, mà còn rất độ
lượng, cùng Đông Đình Phong cực kỳ xứng đôi.
"Phải nói, bọn họ có thể gặp nhau đúng là một chuyện may mắn..."
"Đúng vậy!"
Họ nhìn nhau mỉm cười.
Con người khi còn sống, chồng gặp được vợ, vợ gặp được chồng đều là
do số phận, đối với mỗi người đều là chuyện may mắn, tình yêu không
được đáp lại sẽ luôn chỉ cảm giác cô đơn và đắng cay.
Ngày hôm đó, Đông Lôi đến nhà thờ Pháp Hoa. Nhìn xa xa thấy hoàng
hôn đã xuất hiện, bỗng nhiên im lặng thật lâu, không nói gì. Cô nghĩ tới
chuyện trước kia.