Năm mười sáu tuổi, cô từng cùng Kiều Sâm đã tới nơi này, cũng từng
nghĩ muốn rung chuông. Nhưng Kiều Sâm không muốn. Năm năm sau, cô
lại đứng ở chỗ này, bên người lại là một người đàn ông khác. Nếu cô đồng ý
để anh theo đuổi, có lẽ, chàng trai có khả năng sẽ trở thành chồng cô.
"Suy nghĩ gì vậy?"
Thần Thản đứng ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Không!"
Cô mỉm cười: "Xuống núi thôi! Tối rồi, anh còn muốn đi chơi đâu nữa?"
Khi đi xuống chân tháp chuông, hoàng hôn đã dần dần biến mất, cả
ngọn núi bị bao phủ bởi làn khói sương.
Thần Thản không trả lời, lại thấy một tiếng chuông vang lên. Đó là tiếng
chuông di động của Thần Thản.
Đông Lôi thấy anh thản nhiên tắt điện thoại, nói: "Chỗ nào cũng đi
không được... Phải về rồi..."
Cô gật đầu: "Là mẹ anh gọi sao?"
"Uh`m... Không có việc gì..."
Anh cười.
Nhưng cô lại cười không nổi. Mẹ Thản vốn không thích cô, nếu chị hai
của anh đem chuyện hôm nay về kể, chỉ sợ lại càng coi thường cô hơn.
Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy, cô không thể đùa giỡn chuyện này với
Thần Thản được.