"Chuyện gì!"
Thần Phương Phỉ đi đến bên cô, cân nhắc một lúc, sau mới nói:
"Đông tiểu thư, con gái có người theo đuổi, đó là chuyện rất bình
thường. Quan trọng nhất là phải biết rõ trái tim mình. Từ xưa đến nay, chân
đứng hai thuyền, sớm hay muộn cũng sẽ bị lật. Nên suy nghĩ cẩn thận: Cố
Duy là dạng người mà khi cô cùng cậu ta, nếu không có chuyện gì đó là do
cô may mắn. Nếu cô có chuyện, chắc chắn không lường hết được hậu quả
mình gặp phải... Cố Duy có không ít phụ nữ bên cạnh. Mấy ngày trước, có
người còn nhìn thấy cậu ta vào khách sạn cùng một cô gái... Việc này, cô có
thể đi hỏi anh trai cô, xem cậu ta là người như thế nào... Loại nhân phẩm
này không xứng với cô..."
Lờ nói thật này, thật sự làm cho Đông Lôi có phần không thoải mái.
Cô không thích người khác làm mất uy tín của Cố Duy, mà lại nói
chuyện của hắn như vậy thật không chịu nổi...
Cô thật sự muốn cãi nhưng sau cùng lại nhịn - - Cố Duy là người như
thế nào, quan hệ gì tới chị?
Thần Phương Phỉ bỏ đi.
Đông Lôi ngồi im, sắc mặt trầm xuống.
Thần Thản lấy một chai nước uống, đưa cho cô một chai:
"Bớt tức giận đi, chị của anh là như vậy. Chồng chị ấy nhiều lúc cũng rất
đau đầu, nhưng thật ra chị ấy có ý tốt..."
Cô nhận lấy, nói một tiếng cám ơn, uống một ngụm, trong lòng cũng
giảm đi sự bực tức.