"Sách, thật mềm mại, vừa trắng vừa mềm. Lão Đại, thật sự được thao
sao?"
Hắn vừa sờ, làm cho cô dựng tóc gáy, ghê tởm cực kỳ, răng nanh kiềm
không được bắt đầu đánh nhau.
"Tội gì không thao? Đông Đình phong bắt, giết chúng ta bao nhiêu
người? Hủy đi bao nhiêu hàng hóa, tiền bạc của chúng ta. Hôm nay chúng
ta sẽ cho hắn một bài học. . . . . . . Cậu, đi lấy cameras. . . . . . Sau khi xong
việc, chúng ta sẽ truyền lên mạng để mọi người cùng biết. . . . . ."
Người đàn ông nước ngoài hạ xuống một câu, những người khác liền
xông tới, một đám hưng phấn dâm dục giở trò.
Đông Lôi lúc này mới phát hiện chính mình sai lầm rồi, những người
này căn bản không muốn lấy cô để giao dịch với anh hai, bọn họ chỉ là
thuần túy muốn trả thù.
Cô cảm thấy mình sắp xong đời .
Đối mặt với một bàn tay đang sờ loạn trên người mình, cô không thể
nhịn được nữa thét chói tai, muốn chạy trốn, nhưng lại không chỗ để trốn.
Cửa sau đột ngột mở ra, có người chạy tiến vào, vội gọi:
"Không xong rồi, không xong rồi . . . . . . Thư phòng bên kia cháy , mau
cứu hoả a. . . . . ."
Đám đàn ông ngừng lại, quay đầu lại nhìn Lão đại của bọn họ, đợi mệnh
lệnh.
"A Ba, cậu thao cô ta trước, tất cả những người khác đi cứu hỏa. . . . .
Thực mẹ nó gặp quỷ. . . . . . Sao tự dưng lại cháy? "
Người đàn ông ngoại quốc hạ lệnh, miệng mắng một câu.