Cử mở ra đóng vào, đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài.
Có người tên mập mạp kia một cước:
"Tiện nghi cho cậu được nếm thức ăn tươi. . . . . . Đúng rồi, cậu nhanh
lên cho tôi. . . . . ."
"Biết rồi!"
Đông Lôi mở to mắt hoảng sợ, nhìn thấy bàn tay mập mạp tiến xuống
phía dưới, bàn tay còn lại vuốt ve phần trên của cô, mang theo vẻ mặt cười
dâm đãng, lộ ra hàm răng vàng, miệng mơ hồ không rõ kêu:
"Đến đến đến, hôn một cái hôn một cái. Đừng trốn đừng trốn, cô trốn
cũng vô ích. . . . . ."
Cô giãy dụa, cằm lại bị chế trụ chặt chẽ, bàn tay ghê tởm kia sờ lọan trên
tay cô.
Cô càng thét chói tai, hắn càng cười, vui vẻ xé quần áo của cô. . . . Âm
thanh quần áo bị xé rách làm người ta tâm hoảng ý loạn.
Cửa lại bị mở ra, có người đi đến.
Tên đàn ông béo kia muốn hôn miệng Đông Lôi, vai lại bị chế trụ.
"Chờ một chút cho anh vui vẻ sau, tôi còn chưa bắt đầu đâu, đợi ở bên
cạnh đi. . . . . ."
Nói còn chưa dứt lời, phanh, một quyền nện xuống, người cao to bay ra
ngoài, đụng vào đầu, đang muốn đứng lên, một bàn tay đánh vào sau gáy
hắn.
Đông Lôi thở gấp, trừng lớn mắt, cô vừa nhìn thấy một người đàn ông
vốn không nên có mặt ở đây: Cố Duy.