Tháo ra rèm cửa sổ, bóng đêm trời mênh mông, ở tầng cao nhất của
phiến tiểu khu này, anh mơ hồ có thể nhìn thấy cửa tiểu khu, có một bóng
hình xinh đẹp đi lui đi tới.
- Em chờ, anh xuống!
- Không cần...
Cố Duy không có nói nữa, mà là vội vàng bắt lấy chìa khóa, mặc quần
áo đuổi ra ngoài.
Năm phúp sau, anh quả nhiên thấy ở cửa một người con gái, mặc một
cái váy màu lam, đang đứng ở cửa, gió thổi váy áo tung bay, dưới ánh trăng,
cô yên tĩnh mà xinh đẹp, đương nhiên, nếu trên trán không vết thương thì
càng hoàn mỹ.
Cố Duy dừng một tý, hai tay cắm túi đến gần.
Cô nhìn thấy anh, liền đi đến chào đón.
Anh thấy cô đi giang nan, liền bước nhanh đến đỡ.
- Đi đường đều bất tiện như vậy sao còn chạy loạn?
Anh khiển trách một câu.
- Em không sao, anh có sao không?
Mượn ngọn đèn, cô vội vàng nhìn anh, hơn nữa đẩy hắn ra, bắt đầu từ
trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ.
Cố Duy nhịn không được cười lên, hai tay giơ lên, lại xoay một vòng, để
cho nàng cẩn thận nhìn xem.
- Muộn như vậy đến là để xem anh có bị thương hay không sao?