- Thật tốt quá, anh không có việc gì! Em còn tưởng rằng chúng ta lúc
này khẳng định chết chắc rồi...
Vừa nói, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt cũng ngăn không được chảy ra.
Chuyện này, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự thật đáng sợ.
Tình cảnh lúc đó, nếu như Cố Duy không xuất hiện, bị lần lượt ~gian là
chuyện tất nhiên, sau đó thì sao, video dâm uế sẽ bay đầy trời, cô sẽ chết
thảm, mà Đông gia sẽ mất sạch danh dự.
May là người nào kịp thời đuổi tới.
May là cô trách được một kiếp.
Cố Duy ngẩn ra, cuối đầu nhìn nhìn người con gái trong lòng, không
khỏi hơi cười_ _giai nhân yêu thương nhung nhớ, anh như thế nào bỏ qua.
Thấy cô khóc, hắn nhìn xung quanh một cái, cười lau nước mắt cho cô:
- uy uy uy Đại tiểu thư, khóc cái gì mà khóc a, đại nạn không chết, tất có
hạnh phúc cuối đời a, đừng khóc đừng khóc, nửa đêm canh ba mà khóc,
người đi đường, còn tưởng rằng anh đang khi dễ em đấy? Tiếp tục khóc,
anh hôn em đấy...đem tội danh bắt nạt người này biến thành thật đấy.
Nghe vậy, cô ngừng khóc phá lên cười.
Người đàn ông này là người xấu sao?
Vì sao cô cảm thấy tuyệt không xấu.
Đàn ông xấu làm sao có thể xả thân sống chết cứu người khác?
- Đúng rồi, đúng rồi, nên cười. Anh nhận ra Đông Lôi, cười rộ lên rất
đẹp!