Hắn tự tay vuốt vuốt tóc ngắn của cô:
- Chuyện không vui đều qua rồi, về sau quên nó đi.
Ánh trăng rất đẹp, nét mặt của hắn rất nhu hòa.
Đông Lôi kinh ngạc nhìn xem, sự vắng vẻ bất an thoáng cái liền có cái
gì đó lấp đầy.
Một hồi cùng chung hoạn nạn, một chút chân tình khác thường, giống
như tại trong lòng lặng lẽ mọc ra, một khắc kia, tâm cô, kìm lòng không
được bắt đầu đập mạnh.
- Một mình em tới? Cố Duy hỏi.
- Ừ! Em lén chạy ra ngoài! Chỉ chừa một tờ giấy, nói ra đi một chút,
trước 11 giờ nhất định sẽ trở về!
- Bây giờ là 10 giờ, có muốn lên lầu ngồi một chút hay không? Nhận ra
một tý?
Cố Duy xem đồng hồ một chút, hỏi.
Đông Lôi chần chờ một chút, người đã nhìn thấy, bình yên vô sự, theo lý
thuyết, cô phải trở về ngay, nhưng một loại cảm giác kỳ quái không thôi lại
quấn lấy cô.
- Em gọi điện nói với nhân viên trông nom một chút, bằng không cô ấy
cũng sẽ nhanh chóng phát hiện, nhưng như vậy anh phải đưa em về bệnh
viện.
- Được!
- Anh chờ!