Bà có quá nhiều uất ức không thể nói hết, nhưng người đàn ông tạo ra
cái cục diện này đã vĩnh biệt cõi đời lâu như vậy. Bà không cách nào có thể
khóc lóc kể lể với người chết, chỉ có thể lấy cái chết mà tranh đấu, kiên trì
bảo vệ sự tôn nghiêm của mình:
Trong lãnh địa của bà, không ai được phép chà đạp lên sự kiêu ngạo của
bà.
Thế nhưng bố chồng lại nói một câu:
“Cẩn Chi đã đồng ý!”
Câu này khiến bà á khẩu.
Tại sao đứa trẻ đó có thể đồng ý chuyện hoang đường như vậy?
Cho đến tận bây giờ bà vẫn suy nghĩ chuyện này.
Không hiểu!
Hà Cúc Hoa đứng lên, đánh giá con trai, nhưng nhìn không ra suy tính
của hắn.
Tâm cơ của đứa trẻ này, thâm sâu khó đoán.
Bà vuốt mặt đứa con trai, khuôn mặt kiên định giống hệt như người
chồng quá cố của bà.
Chồng quá cố có thể phản bội bà nhưng con trai sẽ không bao giờ hại
bà.
Bà tin rằng: Hắn có lý do của hắn, hơn nữa nguyên nhân này nhất định
rất lớn.