CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 425

Bà khẳng định: Trong đầu con trai bà đã có tính toán nên hắn mới tự tin

làm như vậy.

“Được, chỉ cần con nói mẹ sẽ đồng ý. Mẹ sẽ mở to mắt ra để nhìn xem

con trai mẹ sẽ giúp mẹ tranh giành thế nào!”

Đông Đình Phong nở nụ cười, ôm lấy mẹ mình, đem tất cả những cô

tịch của người phụ nữ cả đời chịu thiệt thòi này ôm lấy, cho bà thêm năng
lượng và sự thoải mái:

“Mẹ, con sẽ lập lại trật tự, để tất cả mọi thứ rõ ràng. Hãy tin con!”

“Được!”

Hà Cúc Hoa nhắm mắt, tựa vào bờ vai rộng lớn của con trai, giống như

một lần nữa tìm được chỗ dựa vững chắc.

***

Lúc rời khỏi biệt thự, hắn gọi một cú điện, vừa chậm rãi đi trên con

đường nhỏ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

“A lô, chú Đường!”

“Cẩn Chi?”

Đầu dây bên kia có chút kinh ngạc:

“Rảnh rỗi thế nào mà lại gọi điện cho chú? Ăn xong rồi sao?”

“Ăn rồi! Ha ha, cháu muốn hỏi chú tình hình tiến triển thế nào. Hôm nay

cùng mẹ cháu đi xem nhạc giao hưởng có thu hoạch gì không? Lúc mẹ cháu
quay về, tâm tình khá tốt...”

Đáng tiếc bây giờ lại tồi tệ rồi.