CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 426

Lực phá hoại của Thôi Tán thật sự rất mạnh.

Chỉ có thể nói, bọn họ quá giỏi tính toán.

“Mẹ cháu thích âm nhạc, chỉ cần bàn đến âm nhạc, bà ấy sẽ nói rất

nhiều. Ừ, chiều nay cũng rất vui vẻ...”

Trong lĩnh vực âm nhạc, mẹ hắn có thiên phú đặc biệt, bà đã từng muốn

trở thành nhạc sĩ, nhưng đáng tiếc, năm 19 tuổi, bà đã vội vã lấy chồng, rồi
lại bắt đầu cuộc sống của một phu nhân cao quý, giúp chồng dạy con, âm
nhạc chỉ là thứ giải trí lúc rảnh rỗi, không còn là màu sắc chủ đạo đối với
bà. Nếu như ban đầu mẹ hắn một lòng học tập, nghiên cứu chuyên sâu, có
lẽ bà đã có thể trở thành một nhạc sĩ xuất sắc.

“Cháu chỉ hỏi từ lúc nào mà chú đã bắt được tâm hồn của mẹ cháu

vậy?”

Hắn cười.

“Ha, tiểu tử thối, nếu để mẹ cháu biết cháu sau lưng bà ấy xúi giục

chuyện này xem bà ấy có đánh chết cháu không?”

“Cháu đâu có xúi giục?”

Đông Đình Phong rảnh rỗi hỏi lại: “Chú Đường, chú cầu mà không được

bao nhiêu năm nay, đây là cháu tạo cơ hội cho chú. Nếu chú không nắm bắt
lấy, vậy thì thật kém cỏi!”

“Con người mẹ cháu, không thể vội vàng được!”

“Nếu chú cứ như vậy, đợi mấy năm nữa, tóc bà ấy đã tóc, đời người quá

vội vàng, bà ấy đã bỏ phí hơn nữa đời người ở Đông gia, lẽ nào chú muốn
những năm tháng về già bà ấy lại cô đơn một mình tại Đông gia sao?”