“Ừ, không có!”
“Như vậy có chút không đúng lắm!”
Cảm nhận đầu tiên của anh ta là: Đông Đình Phong không thể dễ dàng
đồng ý như vậy.
Lẽ nào bọn họ muốn lúc anh ta quay lại khiến anh ta khó xử sao?
Anh ta nghĩ, cũng có khả năng.
“Đông gia chỉ có một yêu cầu!”
“Yêu cầu gì?”
“Chỉ cho phép một mình cậu đến trước mộ ba cậu cúng tế! Mẹ cậu thì
không thể chân vào Đông gia!”
Đông gia có một nghĩa trang dành riêng cho gia tộc mình trên núi Ngự
Hoàng, đây là nghĩa địa Đông gia mua lại từ hàng trăm năm trước, dùng để
chôn cất tổ tiên Đông gia, có người trông coi, những người bình thường căn
bản không thể đặt chân vào.
Nghe nói, 20 năm trước, sau khi Đông Diệu Hoa qua đời, Hà Cúc Hoa
đã chừa lại một vị trí cho bà ta bên cạnh mộ chồng, không muốn tái giá.
Mẹ anh ta, Thường Hoan, mấy ngày trước đã nói với anh ta một câu như
vậy:
“Sống không thể trở thành con dâu chính thức của Đông gia, nếu sau
này chết đi, mẹ muốn được chôn cạnh ba con, như vậy cả đời này của mẹ sẽ
không còn gì hối tiếc! Nhưng tiếc là, không thể có khả năng.”
Người phụ nữ này là người mẹ đã chịu vất vả gian khó để nuôi anh ta
lớn lên, nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy rằng, phụ nữ là loài động vật có