tình cảm ngu xuẩn nhất trong đời này.
Đối mặt với sự ngu xuẩn của mẹ mình, anh ta có cảm giác bất lực không
nói nên lời: Bởi vì không lâu trước đây, bà vừa được chẩn đoán mắc bệnh
nan y, nên cũng sống chẳng được bao lâu.
Mẹ anh ta đã vất vả cả đời, bà đã kiêm luôn cả chức ba để nuôi anh ta
lớn lên, tâm nguyện trước lúc ra đi này của bà, nhất định anh ta sẽ thay bà
hoàn thành.
“Được, tôi biết. Tất cả phiền ông thay tôi sắp xếp.”
“Vậy hãy ký vào khế ước của chúng ta! Đến lúc đó, ta sẽ sai người đến
lấy!”
“Được!”
Dập máy xong, anh ta dựa lưng vào đầu giường, trong tay cầm tấm hình
của Hàn Tịnh, ánh mắt say đắm, ngón tay xoa xoa khuôn mặt kiều diễm kia,
màu son đỏ thắm cùng với ánh mắt lóe lên nét động lòng người.
Đây là Hàn Tịnh hiện tại, chói lọi, lóa mắt, so với 6 năm trước càng
thêm mê hoặc, càng thêm hấp dẫn, càng thêm lộng lẫy, giống như một viên
ngọc trai được mài giũa, thu hút hào quang từ bốn phía.
6 năm trước, Thôi Tán đã yêu một nữ sinh, cô tươi trẻ khéo léo, ngại
ngùng, e thẹn, động chút có thể đỏ mặt: lúc tức giận, sẽ dùng khuôn mặt đỏ
bừng của mình tranh cãi, thanh âm rất nhỏ nhẹ, toát lên một vẻ xinh đẹp kỳ
lạ; lúc xấu hổ cũng đỏ mặt, khuôn mặt trắng mịn lộ ra nét quyến rũ của tuổi
xuân sắc.
Cho đến bây giờ anh ta vẫn nhớ lần đầu tiên anh ta gặp cô, giây phút cô
xấu hổ ngã vào anh ta, trông cô vô cùng xinh đẹp, khiến anh ta thầm đồng ý
cả đời sẽ bảo vệ cho cô.