CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 430

Lúc đó, anh ta đối với cô là thật lòng, cực kỳ mong muốn cô trở thành

phu nhân của mình, và cùng anh ta đi hết những ngày tháng tương lai.

Lúc đó anh ta cảm thấy thật hạnh phúc, có một người con gái có thể

khiến anh ta cảm thấy cuộc sống nhàm chán này thêm vài phần màu sắc,
khiến anh ta có nhiều ao ước hướng tới tương lai.

Có lúc, anh ta còn ngây ngốc tưởng tưởng rằng, một ngày kia, cô sẽ sinh

cho anh ta những đứa con.

Rất nhiều người nói với anh ta:

“Thôi Tán, cậu thật ngốc, dựa vào điều kiện của cậu chọn bừa cũng

được một tiểu thư giàu có. Yêu một cô gái nghèo rớt mùng tơi như vậy, cậu
phải phấn đấu hơn 30 năm. Rồi tham vọng của cậu sớm muộn cũng bị áp
lực cuộc sống vùi dập. Cậu sẽ hội hận.”

Lúc đó, anh ta chỉ cười bông đùa:

“Kỳ tích không cần nữ nhân dành cho, tôi sẽ tự mình tạo ra.”

Chính xác, anh ta có tài, có tham vọng, anh ta luôn mong muốn một

cuộc sống giàu có nhưng đạt được nó bằng đàn bà thì anh ta không thèm.

Anh ta nói: “Tôi thà phấn đấu 30 năm, chí ít cũng dựng nghiệp bằng hai

bàn tay trắng, chí ít có thể có được người phụ nữ mình yêu, chí ít có thể
khiến các con tôi yêu quý tôi. Như vậy, cuộc đời không có gì hối tiếc.”

Anh ta một lần nữa khẳng định: “Tôi không hối hận. Đó mới là cuộc

sống mà tôi mong muốn.”

“Đó là bởi vì lúc này cậu bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội. Tỉnh đi,

Thôi Tán. Tình yêu không ăn được đâu. Thực tế rất tàn khốc.”

Anh ta không tin.