“Cẩn Chi, sao cháu lại hối thúc như vậy? Cái này không hợp với phong
cách từ trước đến nay của cháu!”
Chú Đường hoài nghi hỏi lại.
“Không có gì, chỉ là phận làm con như cháu hy vọng nửa đời tiếp theo
của mẹ mình có thể hạnh phúc. Bà ấy mới 49 tuổi, không già, vẫn có thể
cảm nhận được chút tình yêu thuộc về hai người. Hơn nữa, gần đây Đông
gia xảy ra rất nhiều chuyện, cháu hy vọng chú có thể chú ý đến mẹ cháu.
Tốt nhất là tìm cách rủ bà ấy đi chơi một chuyến.”
“Hứ, tại sao ta lại ngửi thấy mùi vị mong đợi trong trận sóng gió này
thế! Cháu đang muốn làm gì?”
Đông Đình Phong cười nhẹ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, hít một hơi thật
sâu:
“Đúng, cháu đang muốn thanh lý môn hộ!”
Muốn tìm ra nội gián trong Đông gia, thì bất cứ ai hắn cũng không thể
bỏ qua.
***
Tối hôm nay, Thôi Tán nhận được một cú điện thoại, là ông Giang gọi
đến, nói:
“Tiểu Tán, ta đã hẹn xong với ông Đông, qua mấy ngày nữa, ta sẽ đứa
cậu đến Đông gia!”
“Thế nào, Đông Đình Phong không phản đối sao? Hà Cúc Hoa cũng
không có làm loạn?”
Anh ta cau mày, cảm thấy chuyện này có chút khó tin.