CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 461

Cảm giác không thoải mái đó giống như gặp quỷ vậy, cũng giống như có

một luồng điện chạy qua người hắn khiến hắn nhảy lên.

Đông Lôi chạy lại, tức giận kéo đôi nam nữ đang ôm chặt nhau ra, một

cái bạt tai đón đầu lao tới.

Ninh Mẫn làm sao có thể để mình bị nhục, vốn là có chút áy náy nhưng

đã tan thành mây khói.

“Thế nào? Lại muốn đánh tôi? Đâu có dễ dàng như vậy!”

Vị tiểu thư xinh đẹp này giữ không nổi vị hôn phu của mình lại đổ toàn

bộ uất ức đó lên người cô, đúng là quá vô lý mà!

Cô giơ tay lên giữ lấy cánh tay đang lao tới, hung hăng nắm chặt, bóp

đến khi cánh tay của Đông Lôi cảm thấy đau, giống như muốn kêu lên
nhưng đáy mắt cô lại lóe lên vẻ hung tàn, buột miệng nói ra những lời lạnh
lùng:

“Đông Lôi, lời của tôi chỉ nói một lần, thứ nhất, tôi đối với chồng của

người khác không có hứng thú, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Kiều Sâm chỉ
đỡ tôi một chút thôi. Thứ hai, hôn nhân không chỉ dựa vào đơn phương một
phía có thể sống với nhau đến bạc đầu được, nếu cô không có bản lĩnh giữ
được trái tim của người đàn ông này thì nên từ bỏ, và tìm một người khác,
như vậy sẽ tốt hơn là để bản thân mình chịu ấm ức. Yêu đơn phương thì
người khổ chỉ có mình cô. Một người phụ nữ thông minh sẽ không để bản
thân mình phải chịu khổ!”

Nói xong, cô dùng lực hất cánh tay của Đông Lôi ra, ánh mắt trong trẻo

liếc nhìn, không hề sợ hãi.

Câu nói này không chỉ lý trí mà còn rất có chiều sâu, nhưng trên đời này

thử hỏi có được mấy người phụ nữ đối với tình yêu lại thoải mái như vậy?