Nếu như tình yêu có thể lý trí hóa, có thể tùy ý sắp xếp, thì sợ đó không
phải tình yêu thật sự.
Trên đời này, trong cuộc đời mỗi người luôn có một người như vậy, có
thể khiến chúng ta mất đi lý trí, không cần để ý đến bản thân mình. Kiều
Sâm chính là người đó trong lòng của Đông Lôi, chỉ là người ta thật sự
không để ý đến cô.
Tình yêu như vậy là vô cùng đau khổ.
Ninh Mẫn cũng không biết lúc nói câu này, trên người cô tản ra một vẻ
đẹp lạ thường.
Mà vẻ đẹp này có sức hấp dẫn trí mạng, câu dẫn ánh nhìn của hai người
đàn ông kia.
Tâm tình Kiều Sâm phức tạp, cô của hiện tại thật sự rất khác.
Còn Đông Đình Phong cười khểnh: Người phụ nữ này, cùng suy xét
càng thấy cô không bình thường.
“Hàn Tịnh, cô lại còn ở đây nói bóng nói gió... Cô chính là sao chổi của
Đông gia chúng tôi, cô xem xem, cô vừa trở về, Đông gia chúng tôi liên tục
gặp chuyện không may... Một ngày gặp đen đủi, mọi ngày đều xảy ra tai
họa...”
Đông Lôi giận dữ không kìm chế được: “Tại sao cô không chết luôn
trong chuyến bay đó đi!”
Nếu Hàn Tịnh chết thật thì Đông gia bọn họ cũng sẽ yên ổn, đâu ra có
nhiều chuyện như vậy? Anh cô có thể được giải thoát, cô không phải phiền
muộn, Đông gia cũng không phải lo lắng bị mất mặt...