CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 460

Ninh Mẫn thấy sắc mặt của Kiều Sâm bỗng trở nên trắng bệch, khóe

môi khẽ cong lên, cười khổ.

Một nam nhân ưu tú như vậy, đáng tiếc cô không phải Hàn Tịnh.

Nhưng dù có là Hàn Tịnh thì cô ấy cũng nhất định cự tuyệt, vì nha đầu

ngốc đó trong lòng lúc nào cũng chỉ có Thôi Tán.

Cô vòng qua người đàn ông này, muốn đi xuống, không ngờ lại bị trẹo

chân, cả người liền theo hướng cầu thang lao xuống dưới.

Giây phút đó, cô không có cách nào đứng vững, có thể thấy mình đang

rơi xuống, bỗng nhiên vòng eo được một cánh tay giữ lấy, kéo lại, cô bị anh
ta ôm lấy, mấy bước đầu chệnh choạng, cuối cùng bọn họ bước hụt nên
cùng chao dảo thiếu chút nữa cùng nhau ngã xuống.

Trong suốt quá trình ấy cô vẫn luôn ôm lấy eo của người đàn ông kia,

chính như vậy, một cách vô tình tạo nên tư thế mập mờ, cũng vừa lúc lọt
vào mắt người khác.

“Cô làm gì vậy? Hàn Tịnh! Cô không chịu cô đơn được sao, đầu tiên là

trêu chọc Thôi Tán, bây giờ lại ôm ấp tình cảm với vị hôn phu của tôi, rốt
cuộc cô có biết xấu hổ hay không...”

Ngoài cửa, Đông Lôi đột ngột xuất hiên, khuôn mặt tái mét vì giận dữ.

Cùng xuất hiện là kẻ mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, Đông Đình

Phong, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn híp lại:

Trên cầu thang, người đàn ông anh tuấn mặc âu phục đen ánh mắt trìu

mến, người phụ nữ tóc dài mặc váy tím đang vịn vào cánh tay của người
đàn ông, hai gò má ửng hồng, hình ảnh trước mắt rất duy mỹ...