Anh ta lạnh nhạt liếc qua gia đình ba người hạnh phúc này, trong lòng có
cảm giác đau thắt, người con gái anh ta yêu sâu đậm ngày xưa, hôm nay lại
yên lặng đứng bên một kẻ khác, dù gặp gỡ như vậy nhưng cô không lộ đến
nửa phần hoảng loạn hay ngượng ngùng.
Hàn Tịnh, em thật sự đã thay đổi...
Anh ta đâu biết rằng, người phụ nữ trước mặt sớm đã không phải là
người phụ nữ anh ta đã yêu, thì hà tất gì lúc gặp mặt anh ta, cô phải hoảng
loạn cơ chứ?
“Đông Kỳ sao? Ta đã sớm nghe nói, anh trai và chị dâu yêu quý của ta, 6
năm trước có sinh được một thiên tài. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp
mặt. Đến đây, ôm ta một cái nào...”
Thôi Tán ôm lấy Đông Kỳ, mỉm cười.
Ninh Mẫn nhìn thấy trong đáy mắt nổi lên mấy tia nghi hoặc.
Người này làm sao có thể yêu quý Tiểu Kỳ.
Anh ta giả bộ thân thiết là muốn làm cái gì?
Tuy vậy cô cũng không ngăn cản, chỉ là lo lắng tương lai người đàn ông
này có làm hại Đông Kỳ hay không?
Đông Đình Phong dùng cách thức đặc biệt của riêng mình để yêu con,
cùng có thể nói Đông Kỳ thật sự là sư uy hiếp đối với Đông Đình Phong,
nhưng vẫn hy vọng rằng, trong tương lai, cuộc chiến giữa của bọn họ sẽ
không ảnh hưởng đến đứa trẻ đáng yêu này.
Sau đó, lần lượt anh, chị, em đời thứ ba của Đông gia bắt tay chào Thôi
Tán.