Đông Lôi nhỏ nhất, nhưng cô không giơ tay ra trước với người anh cùng
cha khác mẹ khiến cô cảm thấy xấu hổ này.
Đúng, cô không có tấm lòng đại lượng như anh trai cô, cũng không cách
nào hiểu được anh trai cô đang tính toán điều gì, cô chỉ biết, chỗ này cô
không thể ở lại: Từng bộ mặt giả tạo cố diễn trò ấm áp thật buồn nôn.
Cô từ chỗ của mình đứng lên, lúc tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía
mình, cô cười lạnh, xoay người, quay đầu chạy ra ngoài, trong bóng hoàng
hồn càng ngày càng lạnh đang bủa vây lấy mình, cô để tất cả ấm ức tùy ý
rơi thành những giọt nước mắt.
Phía sau, Kiều Sâm yên lặng xem xét, nói một tiếng “Xin lỗi không tiếp
được” rồi chạy theo sau, nhìn thấy nha đầu kia lau nước mắt cố giấu đi cảm
xúc, anh ta không nhanh không chậm đi theo.
Bên cạnh hồ nhân tạo, mặc cho gió lớn Đông Lôi vẫn đứng đó, đôi vai
nhỏ không ngừng rung lên giống như đau đớn tuyệt vọng.
Hình tượng thương tâm của phụ thân lúc này đây đã bị lụi tàn trong cô
sao?
Kiều Sâm đứng sau lưng cô, đáng giá.
Sau đó, chỉ rút chiếc khăn định quấn lấy cho cô, cũng không nói gì.
Từ trước đến nay anh ta không phải người giỏi ăn nói, không giống như
Đông Đình Phong, lúc không muốn nói chuyện, người ngoài đừng mong
cậy miệng được anh ta; nhưng lúc đối đầu gay gắt thì tài ăn nói của anh ta,
tuyệt đối còn sắc bén hơn mấy phần so với luật sư.
“Tại sao tất cả đàn ông đều như vậy? Em đã từng rất ngưỡng mộ tình
yêu của ba mẹ, mặc dù bọn ở chỉ ở bên cạnh nhau 10 năm, nhưng ông ấy đã
dành được sự chờ mong cả đời của mẹ em, và bà không hề muốn tái giá.