Trong lòng em, ba em chính là nam thần. Bao nhiêu năm nay, em đều hy
vọng sau này mình có thể gả cho một người đàn ông như vậy thì cuộc đời
em mới được xem là hoàn mỹ. Ba em chính là vị thần tình yêu trong em,
nhưng em không ngờ được rằng chân tướng lại như vậy...”
Cô quay đầu nhưng không nhận lấy chiếc khăn, nước mắt vẫn không
ngừng rơi xuống.
Gió thổi qua làm mái tóc cô rối bời, trái tim tổn thương cố mở to mắt
nhìn ngắm.
Nhưng anh ta vẫn trầm mặc.
Cô hít một hơi thật sâu, vuốt lại tóc, nói tiếp:
“Kiều Sâm, anh có biết em yêu anh rất nhiều không? Từ lúc 7, 8 tuổi em
đã mê anh rồi, từ nhỏ đã đặc biệt thích cái người có đôi mắt u buồn nhưng
lúc cười lên lại có thể khiến người ta mê dại đó. Mấy năm nay, em vẫn luôn
bám đuôi anh, còn làm chân sai vặt cho anh, đọc sách cùng anh là muốn
thân thiết hơn với anh, có thể có cùng tiếng nói với anh, có thể rút ngắn
khoảng cách giữa hai ta. Anh có biết không? Có thể đính hôn với anh, em
cũng chẳng hạnh phúc gì. Nhưng một năm nay, đã bao giờ anh chịu nghĩ
đến em chưa? Trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có người phụ nữ đó. Anh
nói xem, em nên bắt anh làm gì? Anh như vậy, em có thể lấy làm chồng
được sao? Em yêu anh cũng hy vọng được anh bảo vệ chứ không phải mãi
mãi là con bám đuôi anh. Em rất mệt, cũng rất sợ. Kiều Sâm, anh nói đi,
nếu em vĩnh viễn không thể vào được trái tim anh thì có phải một ngày kia,
anh cũng sẽ giống như ba em, ra ngoài ngoại tình không?”
Kiều Sâm lặng lẽ nghe, nhìn thấy cô gái bình thường luôn cười nói trước
mặt mình rơi lệ, trong lòng có chút đau, yết hầu không ngừng chuyển động,
nhưng cũng không nói lên lời.