Nhưng từ nay về sau, cô chỉ là cô.
Người đàn ông kia cau may, liên hôn hai nhà Kiều Đông mà cô nói hủy
là hủy sao?
Hơn nữa hiện tại, anh ta không thể hủy hôn, nhưng nếu như cô muốn
hủy hôn, anh ta cũng đồng ý:
“Nếu như vậy có thể khiến em thoải mái, anh sẽ đồng ý!”
Không có chút gì níu giữ, cứ thế bọn họ nói lời chia tay.
Đông Lôi rơi lệ, xoay người, sống lưng thẳng tắp đó từng bước từng
bước rời đi, cô cần tìm một nơi yên tĩnh để có thể khóc lớn một trận.
***
Lúc đãi tiệc, Đông Lôi không tham dự, chỗ ngồi của cô trống, Kiều Sâm
cũng không quay lại.
Không khí bữa tiệc được xem là hòa hợp, tất cả mọi người đều giữ bộ
mặt hài hòa êm thấm.
Cứ như vậy, người đàn ông tên Thôi Tán thân thế được thay đổi, mang
họ Đông, trở thành Đông Tán, là em chồng của Hàn Tịnh, từ nay về sau chỗ
ngồi bên cạnh Hàn Tịnh là của anh ta.
Ai, thật sự xấu hổ.
Nhưng chồng hiện tại và bạn trai cũ lại không để ý chuyện này, trò
chuyện với nhau vui vẻ.
Làm con cháu của Đông gia rồi nên Đông lão gia vung tay rất hào
phòng, liền đem số mười Đông viên tặng cho anh ta.