CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 484

Bọn họ đã đính hôn, anh ta từ nhỏ nhìn cô lớn lên, từng nụ cười, từng

cái nhăn mày của cô gái này anh ta đều quen thuộc, nhưng anh ta chưa từng
có cảm giác động lòng.

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu anh ta đã sai.

“Kiều Sâm chúng ta hủy hôn ước đi!”

Cô nhắm mắt lại, để mặc hàng nước mắt chảy xuống:

“Không thể giữ được trái tim người đàn ông thì chỉ làm tổn thương

chính mình. Chí ít câu này của Hàn Tịnh rất đúng. Một người phụ nữ thông
minh sẽ không để mình chịu đau khổ. Em mới 20 tuổi, có lẽ em nên cho
mình sự tự do, ra ngoài tìm kiếm người đàn ông đáng giá để em yêu. Hoặc
giống như ngũ cô cô, cả đời không kết hôn, đó cũng là một loại người trong
xã hội... Đúng, quyết định vậy đi, chúng ta hủy hôn ước!”

Cô nói, để cho những giọt nước mắt tùy ý rơi xuống, lúc mở mắt ra, ánh

mắt toát lên vẻ kiên định:

“Em sẽ nói với ông nội. Như vậy, em có thể được giải thoát, không phải

chịu đau khổ!”

Khuôn mặt thanh tú như đóa hoa lê trong mưa gió, kiều diễm vô cùng,

cô vung tay lên lau đi hàng nước mắt, kiên định mỉm cười, cắn răng cố tỏ ra
mạnh mẽ. Buông tay mối tình đơn phương 10 năm, bản thân cũng đau đớn,
con người phải vấp ngã mới có thể trưởng thành. Sau này, cô sẽ không làm
cái đuôi nhỏ nữa.

Đúng, từ nhỏ cô đã bị gọi là cái đuôi nhỏ của anh trai.

Người đàn ông tên Kiểu Sâm này liền cười và đặt cho cô biệt danh:

Đuôi nhỏ.