Muốn đội lên đầu chiếc vương miện, thì phải chịu được sức nặng của
nó.
Lúc Ninh Mẫn đến số hai Đông viên, nhìn thấy đèn trong biệt thự sáng
trưng, Đông Lôi đang mặc chiếc áo rất mỏng, yên lặng ngồi chiếc xích đu,
nhìn ngắm bầu trời trống trải không trăng không sao đó. Chiếc xích đu nhẹ
nhàng đung đưa. Mái tóc dài của Đông Lôi cũng bay bay trong gió, thân
ảnh có chút bất lực, hoang mang... giống như không thể xác định được
phương hướng.
Cô đi tới trước mặt cô ta, nhìn thấy mắt cô ta đỏ ngầu giống như đã khóc
rất nhiều. Cũng không biết vì cô ta và Kiều Sâm đã xảy ra chuyện, hay là vì
nguyên nhân đặc biệt khác mà rơi lệ?
“Tôi muốn hủy hôn với Kiều Sâm!”
Đông Lôi đột nhiên nhẹ nhàng nói ra một câu, kèm theo tiếng thở dài bất
lực, nhìn cô chằm chằm:
“Đông gia sẽ lại loạn lên vì tin này. Và tất cả đều nhờ phúc cô ban cho!”
Ninh Mẫn hơi ngẩn ra, vừa nãy nhìn thấy Kiều Sâm đuổi theo cô ta sau
đó cũng không quay trở lại, chỉ gọi điện nói với ông nội bệnh viện có
chuyện nên anh ta phải đi trước. Nhưng không ngờ được trong một thời
gian ngắn như vậy, Đông Lôi lại quả quyết nhắc đến chia tay.
Đây thực sự là một cô gái dám yêu, dám hận.
Yêu si tình nhưng đoạn tuyệt cũng rất dứt khoát.
Tính cách rất thẳng thắn.
Một người thẳng thắn, chán ghét dối trá, cho nên cô ta mới nhìn không
quen cái bầu không khí lúc nhận người thân vừa nãy. Cho nên cô ta chán