CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 491

ghét thực tại.

“Đông Lôi, con đường là cô đi, quyết định cũng là cô chọn. Kết quả

không ai ban cho cả, trên đời này, có ngàn vạn người, và ngàn vạn người
này đều đi chung trên con đường gọi là “cuộc đời”, chúng ta đều có chung
điểm đích nhưng mỗi người sẽ tự lộ ra những hỷ lộ ái ố của chính mình,
không ai giống ai. Và tất cả cái khác biệt đó đều là kết quả do chính “con
người” tạo ra.

Bất cứ hành vi nào của cô đều chi phối cuộc đời của cô, Đông Lôi, oán

trời trách đất cũng không có ích gì.

Nếu như hai người không thể bước được tiếp với nhau, thì trách nhiệm

không nằm ở người khác mà chính là ở hai người. Lúc yêu nhau có thể
hăng hái tiến lên nhưng hôn nhân cần phải thận trọng hứa hẹn.

Sau khi cô tận mắt chứng kiến hôn nhân không hạnh phúc của anh trai

thì cô đối với cuộc đời của chính mình cũng nên tỉnh táo mà xác định người
ấy. Nhưng cô lại không làm vậy, rõ ràng cô biết anh ta không yêu cô, nhưng
vẫn còn lao đầu như con thiêu thân vào trong, đó chính là trách nhiệm của
cô, cuối cùng thắng thua thế nào phải dựa vào cô có tranh giành được
không? Nếu như tranh được, tôi phải chúc mừng cô, nếu như tranh không
được thì buông tay cũng chính là bảo vệ cho mình!

Trên đời này không có chuyện ai chia tay với ai rồi không thể sống tiếp.

Chỉ có yêu sâu đậm thì sẽ nhớ lâu một chút, còn yêu nhạt nhòa thì chỉ cần
xoay người cũng có thể quên hết...”

Cô nói, từng làn khói trắng từ miệng bay ra, từng câu từng chữ tất cả

đều là những đúc kết kinh nghiệm bản thân cô.

Cô cũng từng yêu một người đàn ông.