Đang lúc tình yêu mặn nồng nhất thì bỏ đi, từ đó về sau tất cả chỉ còn lại
là kí ức.
Lúc đầu, khi cô ra quyết định đó cô ngàn vạn lần thận trọng. Nên chưa
từng hối hận. Trong tình yêu, cô cũng cần kiêu ngạo. Không thể vì tình yêu
mà tự biến mình thành kẻ thứ ba hay mong chờ được bố thí tình cảm. Trong
cuộc chiến hôn, nếu như nhân bản thân không nắm được quyền chủ động,
và ngay cả người đàn ông cũng không có cách nào cùng bạn đứng lên đấu
tranh thì buông tay chính là biện pháp tốt nhất chuộc lỗi với bản thân mình.
Đông Lôi không có chanh chua nói móc lại cô, suy nghĩ: Cô đây là giả
từ bi, mèo khóc chuột sao? Nhưng mà yên lặng nghe xong, bình tĩnh nhìn
kỹ, trong đấy mắt "Hàn Tịnh" có một loại bi thương nào đó không thể diễn
tả.
“Cô yêu Thôi Tán sao?”
Đông Lôi hiện tại không có quá nhiều sức lực để tức giận.
Vừa nhắc đến vấn đề chia tay, trong lòng Đông Lôi giống như đang bị
đào bới vậy, trống rỗng, cả người mất đi chủ định.
Cô không phải người yêu đương bậy bạ. Mặc dù cô không thông minh
bằng anh trai, nhưng dẫu gì cô cũng đọc sách mười mấy năm, câu nói của
Ninh Mẫn có lý hay không, cô có thể phân biệt được.
Từ lúc bắt đầu, trong cô luôn tồn tại một tâm lý may mắn.
Trong tình huống biết rõ trong lòng anh ta có người khác, nhưng vẫn
dùng hôn ước để giữ lấy anh ta, đó là một chuyện ngu ngốc.
Cho nên, lúc đầu anh trai có nhắc cô: “Nhất định phải thận trọng. Em
như vậy cũng giống như đánh cược. Em thua được sao?”