CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 493

Cô nhìn thấy “Hàn Tịnh” liền nhớ đến 6 năm trước, lúc cô điên loạn la

hét những lời tuyệt vọng: “Tôi muốn đi tìm Thôi Tán. Tôi muốn tìm Thôi
Tán. Trên đời này chỉ có anh ấy mới đối tốt với tôi.”

Đông Lôi đã từng tận tai nghe thấy vậy, trong mơ Hàn Tịnh vẫn không

ngừng gọi tên Thôi Tán.

Sau khi Hàn Tịnh được tiêm thuốc mê bình tĩnh lại. Đông Đình Phong

đến phòng chăm sóc cô. Cô gào thét, hắn đứng nghe.

Lúc đó, Đông Lôi từng nghĩ: Trong biết anh trai đang nghĩ gì?

Mặc kệ yêu hay không yêu, tóm lại trên danh nghĩa vợ chồng, anh trai

cô không hề bạc đãi Hàn Tịnh. Chỉ là Hàn Tịnh chưa bao giờ muốn thoát ra
khỏi đoạn tình cảm quá khứ nên anh trai cô và Hàn Tịnh ở hai phòng riêng
biệt.

Đương nhiên, trong đó vẫn còn nguyên nhân khác mà cô không biết.

“Hiện tại không yêu. Tất cả đều là quá khứ rồi!”

Ninh Mẫn nhẹ nhàng nói ra một câu, nét mặt bình tình không hề dao

động.

Đông Lôi yên lặng dò xét, lại nhớ đến sự bình tĩnh của cô lúc nãy gặp

Thôi Tán, nếu như người phụ nữ này không phải diễn kịch thì chính xác cô
rất lãnh bạc. Chí ít cô không thể đạt được cảnh giới như vậy.

“Cô thật sự muốn ly hôn với anh trai tôi sao?”

“Đúng!”

“Nếu đã không yêu người trước, vậy tại sao cô còn muốn ly hôn?”