Đối mặt với nguy cơ sinh tử, lúc đưa ra lựa chọn thì ai có thể khẳng định
đó là cơ hội sống hay đó là cách đẩy mình đến cái chết nhanh hơn.
Tính mạng con người chỉ có một vậy nên chỉ có họ mới có trách nhiệm
với tính mạng của bản thân mình.
Giây phút này, Ninh Mẫn chỉ cảm thấy nuối tiếc cho người đã chết.
Ta ta ta....
Một trận súng bắn liên thanh không được dự liệu trước vang lên bên tai,
những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống mặt đất, sắc mặt Ninh Mẫn trắng bệch
nhanh chóng chạy núp vào sau tường. Dưới chân, những mảnh kính loảng
xoảng tứ phía, có mảnh còn găm vào chân cô khiến một trận đau đớn vô
tình kéo tới.
Cô nắm chặt chỗ đó lại, lau đi chất lỏng dính dấp trên da. Lúc này trong
không khí chỉ toàn một mùi máu tanh nồng nặc, nó khiến cô cảm nhận
được: Tử thần đang từng bước, từng bước đến gần với cô hơn.
Đêm nay, cô sợ rằng mình khó mà chạy thoát khỏi chỗ này!
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên cây súng của Lý Hưởng
cách đó không xa, cô chạy tới nắm lấy khẩu súng. Có lẽ cô vẫn còn có thể
vật lộn với bọn chúng được một lúc. Chỉ cần bên ngoài không có quá bốn
người thì cô vẫn còn cơ hội sống sót.
“Tinh linh linh... tinh linh linh...”
Chiếc điện thoại đó đột nhiên vang lên. Thanh âm vang đội như vậy có
lẽ là, đúng rồi, vừa nãy cô nghe thấy bên trong điện thoại truyền đến giọng
nói của người gọi đến, chỉ là tiếng súng quá lớn nên cô không nghe rõ.
Lúc này ai lại gọi điện đến?