Nghề nghiệp của cô đã được định trước là có vô vàn nguy hiểm, ba cô
đã từng nói: Ông tuyệt đối không tán thành cô làm công việc này lâu dài,
mặc dù là thời đại hòa bình nhưng sự nguy hiểm của nhiệm vụ vẫn tồn tại
như cũ. Mấy lần cô đã từng gạt ba mẹ để tham gia nhiệm vụ, vì có biểu hiện
xuất sắc nên cô được thăng chức, tăng hàm. Sau khi biết được chuyện này,
ba cô không vui vẻ chút nào, nên lúc 19 tuổi cô đã từng hứa với ông: Làm
hết 2 năm sẽ chuyển sang mặt dân sự.
Tháng cuối cùng năm cô 19 tuổi, cô nhận được mệnh lệnh nghĩ cách giải
cứu Đệ nhất thiếu và 20 người đi cùng. Đó cũng chính là lúc cô gặp gỡ
người đàn ông quan trọng trong đời mình.
Lần đó, khi hộ tống Đệ nhất thiếu cô đã từng bị thương một lần, rất
nặng, chân đã bị trúng đạn.
Một lần gặp nguy hiểm, cô cho rằng lần đó cái mạng nhỏ của mình sẽ
không xong, và không thể đến được địa điểm đã được ấn định để chạy
thoát, và như vậy cô chắc chắn sẽ chết.
Kết quả, Đệ nhất thiếu lại không ngại hiểm nguy, ngược lại còn đem
theo hai người nữa đến tìm cô, hắn ôm cô và lòng, rồi cùng cô thoát khỏi
chỗ đó.
Hôm nay, những thành viên trong đội của cô đã không còn một ai, còn
người đàn ông đó cũng xa cách vạn dặm, không hề biết tình cảnh hiện tại
của cô, vì vậy càng không thể cứu cô. Lúc này cô phải dựa tất cả vào chính
mình.
Về phần những người khác, cô chưa từng dám nghĩ tới họ sẽ vì cô mà
tới đây. Đông Đình Phong lại càng là người cô không hề mong đợi.
Sau khi hắn trao đổi cô để lấy Hà Cúc Hoa, cô đã biết rõ một điều: Trái
tim người đàn ông này rất lạnh lẽo. Nhưng cô không hề tức giận, vì đây