CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 548

cũng là phiền phức mà cô tự chuốc lấy. Còn đối với người đàn ông này cô
vốn đã không tồn tại ảo tưởng đó.

Nhưng hắn lại xuất hiện một cách thần kỳ ở đây.

“Ngây ra đó làm gì, chạy mau! Thất thúc và người của chúng ta đang ở

bên ngoài dụ bọn chúng...”

Cánh tay hắn nắm chặt lấy tay cô kéo đi, theo bản năng vốn có hướng ra

ngoài.

“Đợi một chút, ở đây vẫn còn một khẩu súng.”

Nửa đường cô quay trở lại, cầm lấy khẩu súng của Lý Hưởng, rồi lại

chết lặng một lúc khi nhìn thấy thi thể của Lý Hưởng, cuối cùng cô mới
xoay người chạy như bay đến cạnh người đàn ông đó cùng hắn chạy ra
ngoài:

“Hướng tây!”

Đông Đình Phong hạ giọng nói rồi hai người cúi thấp người đi về hướng

tây.

Bóng đêm dày đặc, tiếng súng đến thì ta chạy, còn ánh lửa trong màn

đêm cực kỳ đáng sợ, mưa bom bão đạn cũng không phải nói quá.

Đột nhiên cô ngã xuống, chân cô bị trúng đạn, có lẽ chỉ là sượt qua,

nhưng đã có kẻ nào đó đang âm thầm bao vây họ.

Cô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống lôi theo cả hắn ngã theo. Đúng lúc

này viên đạn bay thẳng về phía bọn họ. Sau lúc đó, cô bị hắn ôm chặt lấy,
lăn lộn mấy vòng. Chỗ mà bọn họ vừa ngã xuống đã bị nổ tung sau đó,
trong không khí lúc này sặc sụa mùi lưu huỳnh, khói bụi mù cả lên, còn cô
và hắn đã nấp sau một tảng đá gần đó.