“Anh bị thương rồi!”
Ninh Mẫn nắm lấy vai trái của hắn, cô cảm nhận được có chất lỏng dính
dính đang chảy ra liền kinh hãi hỏi lại.
Bóng đêm dày đặc, đưa bàn tay lên cũng không nhìn thấy năm đầu ngón
tay, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, bầu trời không có trăng, hơn
nữa gió lạnh còn thấu xương. Giây phút này cô có thể ngửi được mùi hương
mát lạnh của Đông Đình Phong dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
“Không sao. Đưa khẩu súng cho ta!”
Đông Đình Phong bắt lấy khẩu súng, hắn nằm sấp trên mặt đất giương
súng lên, nhắm bắn, đạn được lên nòng, cò cũng được mở. Bang! Tiếng bắn
quét lập tức dừng lại, hắn lại xoay người sang hướng khác, rồi lại “bang”
một tiếng, một tên ngắm bắn ở một chỗ khác cũng ngừng tiếng súng.
Lúc này Ninh Mẫn thầm nghĩ: Kĩ thuật ngắm bắn của người đàn ông này
cực kỳ lợi hại, hai kẻ kia, tám chín phần đã bị chết.
“Vẫn có thể đi chứ?”
Hắn cúi đầu hỏi.
“Có thể!”
“Tốt!”
Đông Đình Phong một tay cầm chui súng rồi nhét đầu súng vào tay cô,
sau đó hai người tiếp tục đi về hướng tây. Đi theo sau là hai người của hắn.
Bức tường ở đại viện phía tây nhà kho đã bị nứt ra, bọn họ chính từ chỗ
này chui vào, mấy người Đông Đình Phong mang tới đang ở bên vệt nứt
của bức tường yểm trợ, sau khi hai người sang bên đó, hắn liền trầm giọng
quát một tiếng: