CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 550

“Rút lui!”

Đoàn người bắt đầu rút lui, trong đại viện lại có tiếng súng quét vang

lên, nhưng một lúc sau lại yên tĩnh trở lại.

Tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như một luồng không khí chết chóc đang

bao trùm lấy nhà kho.

Xe của Đông Đình Phong đỗ ở rất xa, bởi hắn sợ đánh rắn động cỏ.

Mười năm phút sau, Đông Đình Phong ngồi vào xe của mình.

Lúc cánh cửa ô tô được đóng lại, Ninh Mẫn biết được cô đã thật sự an

toàn, nhưng tim vẫn không ngừng đập lên loạn xạ, khiến cô không kìm
được mà thở gấp, cô cảm thấy toàn thân giống như một tảng băng.

Vừa nãy, tử thần đã tới nhưng hắn đã kéo cô lại.

Nếu như hắn không xuất hiện đúng lúc, mà chỉ dựa vào bốn viên đạn

này thì cô muốn nhìn thấy bình minh của ngày mai cũng là chuyện khó
khăn. Bởi bọn chúng mai phục bên kia đảm bảo không chỉ có bốn người.

“Không sao rồi!”

Hắn vừa khởi động xe, vừa đưa tay sang vỗ nhẹ lên vai an ủi cô.

Cô gật đầu, đặt tay vào ngực, hít một hơi thật sâu, hít vào, thở ra, rồi lại

hít vào thở ra, sau đó cô suy nghĩ một chút quay đầu sang hỏi hắn:

“Anh sao rồi? Bị thương không?”

Trên tay cô hình như vẫn còn dính máu của hắn.

Hắn đã liều mạng cứu lấy cô, điều này khiến cho khoảng cách giữa cô

và hắn được xích lại gần hơn.