Là lão Cố vừa nói chuyện cùng chú Lý sao?
Hay là!
Cô nên nghe máy đã, nếu có thể chạy thoát thì nó cũng có thể có ích.
Ý niệm trong đầu mới nổi dậy thì một viên đạn đã găm trúng vào chiếc
điện thoại khiến nó vỡ tan, tiếng chuông cũng ngừng hẳn.
Gần như cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ, tiếng bắn quét đột nhiên đổi
hướng, ở hướng tây hình như có một nhóm người khác đang chọi lại với
bọn chúng khiến bọn chúng phải lui về phòng thủ.
Đúng lúc này, cánh cửa bị phá ra, tiếng bước chân đều đặn dần dần tiến
về phía cô đang ẩn náu.
Ninh Mẫn dính chặt lấy tường, bàn tay sờ thấy một thanh sắt, cô nắm
lấy, suy nghĩ một chút về trọng lượng như vậy có đủ làm vũ khí không, sau
đó, cô hít một hơi thật sâu, hung hăng đánh tới người đó.
Phản ứng của người đó cực kỳ nhạy bén, hắn nhanh chóng ngửa mặt về
phía sau, tránh được cú đánh của cô. Cô lần thứ hai cầm thanh sắt đánh tới
nhưng lại bị người đó nắm chặt:
“Hàn Tịnh! Là ta!”
Không gian tối đen như mực, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút
vội vã của Đông Đình Phong vang lên.
Cô ngẩn ra một lúc, cô còn cho rằng đó là mơ.
Người đàn ông này làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
Là vì muốn cứu cô sao?