Còn Đông Đình Phong bên này vì câu “thích” của cô mà cảm thấy êm
tai, khóe môi hắn lại cong lên. Hắn có cảm giác giống như sau bao nhiêu
năm như vậy thì đây là câu nói mà hắn cảm thấy thích nhất.
Có lẽ có một ngày, hắn còn có thể khiến chiếc miệng nhỏ xinh xắn thích
cắn người này nói ra những lời khiến người ta kích động hơn.
Ngay lúc đó hắn lại hỏi:
“Cô sùng bái ai nhất?”
“Nữ hoàng Victoria!”
“Ghét cái gì nhất?”
“Bằng mặt không bằng lòng, dối trá, hai mặt.”
Hắn tùy hứng đặt câu hỏi, cô cũng tùy ý trả lời, có lúc còn hỏi lại.
Đông Đình Phong chưa từng cùng một người phụ nữ nào nói chuyện
phiếm qua lại như vậy, Ninh Mẫn cũng rất lâu không nói chuyện với một
người đàn ông như vậy.
Điều này đối với cả hai người mà nói, nó là một trải nghiệm mới mẻ.
Hắn rất thích, còn cô cũng không ghét. Trên con đường tối mịt, cả hai
cùng nói chuyện phiếm, một câu lại một câu, nó khiến cho cả chẳng đường
không còn cô đơn nữa, giọng bình tĩnh mà ôn hòa khiến không khí dường
như cũng có chút ấm áp.
Xe chạy về phía đông, đêm tối cũng lặng lẽ lui lại, phía đông dần dần lộ
ra một màu trắng bạc, có một hòn lửa đỏ ửng phía chân trời đang dần sáng
rực lên, những rải mây ngũ sắc soi sáng bầu trời tăm tối, sắc trời đột ngột
sáng rực, ngay sau đó những ánh sáng rực rỡ lóe lên, những đám mây mờ