CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 570

Nhưng cô lại không vui vẻ.

Bởi vì tương lai quá mù mịt.

Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, côn vẫn cúi đầu đáp lại một tiếng:

“Năm mới vui vẻ!”

Thanh âm không hề hưng phấn mà mang theo một loại cảm giác tang

thương sau khi trải qua những khó khăn trong cuộc đời.

Hắn cảm nhận được liền quay đầu nhìn cô chằm chằm, ôn nhu gọi nhẹ

một tiếng:

“Hàn Tịnh!”

“Hứ?”

“Sống là đặc ân lớn nhất mà ông trời ban cho con người. Ta rất hạnh

phúc vì hôm nay ta và cô còn sống.”

Bởi vì còn sống mới có tương lai.

Mà tương lai của hắn, hắn tin, cô sẽ là giống như một cây bút màu, vẽ

lên cuộc đời hắn những bức họa xinh đẹp.

Hắn hy vọng cô có thể thoát ra khỏi khủng hoảng, dùng đam mê mãnh

liệt để giữ chặt lấy cuộc sống mà không hề mất đi niềm tin.

Ninh Mẫn không nói gì, cô vẫn nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng có liếc

nhìn ánh nắng ban mai đầy mê hoặc kia, năm mới lại bắt đầu như vậy, rồi
cuộc đời của cô sẽ trôi dạt phương nào?

***