cùng sương mù phía chân trời đều được ánh nắng rọi chiếu, cảnh vật trước
mắt trở nên long lanh, diễm lệ.
Trời xanh, mây trắng, ánh nắng chan hòa, ông mặt trời mới lộ nửa mặt ra
để ngắm nghía cảnh vật, từng áng mây trôi lững lờ, vạn vật đều phải cúi đầu
vấn vương cảnh tượng xinh đẹp như chốn thần tiên giữa trời và đất này.
Phía đông mặt trời mọc, phong cảnh giống như tranh vẽ.
Những cơn gió hôm qua còn gào thét nhưng sáng nay lại không có tuyết
rơi, chuyện gió mưa trên thế gian này không thể đoán trước được. Con
người lại càng như vậy.
“Năm mới vui vẻ!”
Ninh Mẫn bị cảnh sắc trước mặt làm lóa mắt, chỉ kinh ngạc nhìn ngắm,
cả đêm phong ba bão tố kinh hãi giống như đã được cảnh tương xinh đẹp
này xoa dịu lại, khiến con người ta hoảng hốt nghĩ rằng tối qua chỉ là cơn ác
mộng.
Nhưng cô biết rõ, đó không phải cơn ác mộng, có người đã chết, còn cô
cũng thiếu chút nữa vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này.
Cô nghe thấy người đàn ông này dùng thanh âm lành lạnh nhưng có chút
ấm áp nói ra một câu, khiến cô khẽ mỉm cười.
Tia nắng đầu tiên của năm mới cô và hắn cùng nhau thưởng thức.
Một đêm hỗn loạn giao thoa giữa năm cũ và năm mới cũng là hắn sửa
lại cuộc đời cho cô.
Sống được là may mắn hắn mang tới cho cô.
Cô đáng lẽ nên cảm thấy hạnh phúc mới phải!