“Em không thiệt thòi gì. Tôi cũng là lần đầu!”
Hoắc thiếu cúi đầu nói, đôi tay vững vàng ôm lấy hông của cô.
“Này, tôi không muốn hôn anh nên tất nhiên là tôi bị thiệt rồi! Anh...
phải đền tôi... Không đúng, tổn thất này, anh không thể bồi thường được...
Anh nói xem, tôi phải làm gì với anh mới có lợi đây!”
Cô gái tức giận túm lấy áo hắn uy hiếp.
“Bồi thường cho em một bạn trai! Như vậy không là có lợi cho em sao?”
Thanh âm Hoắc thiếu hàm chứa ý cười, nghe vào có cảm giác giống một
tên vô lại.
“Tôi không có ý định quen bạn trai!”
“Gặp được tôi thì em nên quen bạn trai!”
Cô gái phì cười một tiếng:
“Anh như vậy là muốn làm bạn trai tôi sao?”
“Ừ, tôi muốn mời em làm bạn gái tôi! Tiểu Mẫn, làm bạn gái tôi đi,
được không?”
Hoắc thiếu âu yếm ôm lấy khuôn mặt của cô, thanh âm khàn khàn hỏi,
âm sắc cũng lộ ra mấy phần khẩn trương. Một người đàn ông đến 24 tuổi
vẫn chưa từng biết đến tình yêu, vậy có phải có chút không bình thường
không?
Cô gái không trả lời mà hỏi lại:
“Vậy đầu tiên tôi hỏi anh, tôi làm bạn gái anh rồi thì tôi được lợi gì?”