“Tôi sẽ cưng chiều em, thương em, bảo vệ em, ngoài ra tôi sẽ không cho
bất kì một ai bắt nạt em! Tôi sẽ nỗ lực làm một người bạn trai đạt tiêu
chuẩn, để nhanh chóng thăng chức lên làm ông xã hoàn mỹ, rồi còn phải
tích cực chuẩn bị trở thành một ông bố siêu cấp.”
Trong ấn tượng của Hách Quân thì Hoắc Khải Hàng chưa từng nói qua
bất cứ lời đường mật nào, ngay cả đối diện với mẹ hắn, cách giao tiếp giữa
hai mẹ con họ giống như dùng một công thức đã được định sẵn, chỉ theo
một nhiệp điệu, một người căn dặn còn một người chấp hành thực thi, ngoài
ra giữa họ không hề tồn tại tình thân chân thành khác.
Anh ta căn bản nghĩ có thể bởi vì Hoắc Khải Hàng quá thiếu thốn tình
cảm gia đình bình thường nên đối diện với người khác phái mới trở nên
lạnh lùng, quái gở như vậy.
Cũng chính đêm ấy đã khiến Hách Quân rõ một đạo lý: Những lời
đường mật không nhất thiết phải học, khi một người đàn ông gặp được
người con gái anh ta yêu sâu đậm thì cái bản năng vốn có đó sẽ tự nhiên
bộc phát.
“Ức hiếp tôi? Ai lại có bản lĩnh ức hiếp tôi được? Hứ, Hoắc tiên sinh, lời
này của anh có chút tự mãn!”
“Tôi nói là ức hiếp như vậy này!”
Hắn cúi đầu hôn rồi lại hôn, cô gái lúc rời khỏi hắn còn lóe lên nụ cười
né tránh, cuối cùng tránh không được, chỉ có thể gật đầu đồng ý:
“A, đừng làm loạn, đừng làm loạn nữa... Được rồi! Nhìn dáng dấp anh
cũng không tồi, tôi đồng ý. Nhưng tôi có mấy điều kiện anh nhất định phải
đáp ứng!”
“Nói đi!”