Cuối cùng cô đã chọc giận đến bọn chúng.
Một đôi tay quỷ dữ đáng sợ đang hướng về phía Vãn Vãn, bọn chúng
treo Vãn Vãn lên một thân cây, rồi báo cho cô biết, nội trong 3 giờ, nếu cô
không xuất hiện ở Quỳnh Thành thì cô chỉ có thể đến lượm xác Vãn Vãn
về.
Cô vội vàng đáp máy bay đến Quỳnh Thành, nhưng kết quả đã quá
muộn, Vãn Vãn đã chết, nó bị treo dưới một gốc cây cao lớn, cả người toàn
đạn, máu me đầm đìa.
Cô gào thét chạy nhào tới, muốn chạy đến ôm lấy đứa con gái đáng
thương của mình xuống! Nhưng lại có một viên đạn khác từ trong góc
khuất lao tới, bắn xuyên qua ngực cô.
Cô không ôm được con gái, ngã xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn
ra. Từ đầu đến cuối, cô vẫn chạy không nổi số mệnh nhà tan cửa nát.
“Tỉnh đi, Tịnh Tịnh, cô gặp ác mộng ư?”
Cô bị lay tỉnh dậy, khóe mi ướt đẫm lệ.
Lúc mơ mơ màng màng trong làn nước mắt, cô phát hiện chính mình
đang vùi người trong vòng tay của Đông Đình Phong.
***
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đáy mắt lộ vẻ tuyệt vọng, Đông
Đình Phong nhìn cô, cô gái mạnh mẽ này có thể đối mặt với bọn cướp mà
mặt không hề biến sắc, có thể đứng trước mưa bom bão đạn không hề
hoảng loạn, có thể chịu đựng nỗi đau không kêu một tiếng, nhưng lại vì một
giấc mơ mà đau lòng rơi lệ, hơn nữa còn khóc lóc giống như mưa vậy.