CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 599

Với vẻ ngoài kiên cường nhưng tận sâu thẳm trong lòng, cô đang cố

gắng cất giữ sự mềm yếu mà cô chưa bao giờ cho phép chính mình thể hiện
ra.

Hắn thay cô lau nước mắt, ôn như nói:

“Nhìn rõ không? Đừng sợ, cô đang mơ thôi!”

Cô hít thở sâu một chút, nỗ lực khống chế sự hoảng loạn này, rất lâu sau

đó cô nhìn lại xung quanh căn phòng, ánh mắt không ngừng lưu chuyển qua
những đồ vật chẳng mấy quen thuộc, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cô dừng lại
trên người nam nhân này, đôi mày thanh tú hơi nhíu lên:

“Ồ, là nằm mơ, vậy thì tốt rồi, tốt rồi... A, Đông Đình Phong, anh, sao

anh lại ở đây?”

“Tôi ra ngoài tìm nước uống thì nhìn thấy cô đang đá chăn!”

Chân tướng sự việc là như vậy, vừa nãy hắn cũng nằm mơ, hắn mơ thấy

chính mình dắt cô, còn cả Tiểu Kỳ cùng dạo bước ngắm hoa Fressia. Dưới
ánh nắng ấm áp, Tiểu Kỳ cầm chiếc máy không ngừng chạy qua chạy lại để
chụp những cảnh đẹp trước mắt.

Đột nhiên, tiểu tử kia cười híp mắt kéo cô đến trước mặt hắn rồi nói:

“Ba, con muốn chụp cho ba và mẹ một tấm ảnh. Ba, ba ôm mẹ từ đằng

sau được không, như vậy ảnh mới đẹp được... Mẹ, mẹ đừng có ngại. Đến đi,
đến đi... Con muốn chụp một tấm hai người ân ái...”

Hắn cười nhẹ, tiến lên ôm lấy người phụ nữ còn đang ngại ngùng kia.

Cô đỏ mặt, muốn tránh nhưng hắn không chịu buông, bởi vì có Tiểu Kỳ ở
đó nên cô không có cách nào cào rách mặt hắn, chỉ ngoan ngoãn trong vòng
tay của hắn.