Lúc đó, tay hắn và tay cô cùng đan vào nhau đặt lên phía trước, hai gò
má cô ửng hồng nhìn vào camera, muốn cười nhưng không cười, còn hắn
cúi đầu thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp đó của cô.
Mấy tiếng “tanh tách” vang lên, Đông Kỳ nhanh chóng ghi lại khoảng
khắc đó của bọn họ.
Cô còn giả bộ muốn xem kết quả để đẩy hắn ra, rồi hai mẹ con bọn họ
túm lại cùng nhau để chọn ra tấm nào đẹp hơn. Hắn nhẹ nhàng đi tới muốn
cùng bọn họ chia xẻ loại thân mật này. Nhưng một viên đạn lao tới, “pằng”,
bắn thẳng vào đầu cô, một dòng chất nóng hổi văng tung tóe vào mặt hắn.
Người phụ nữ vừa nãy vẫn còn cười với hắn giờ đây trên huyệt thái dương
đã có một lỗ sâu, khuôn mặt cô còn ngưng lại nụ cười ấm áp, cả người cô
ngã xuống đất, Đông Kỳ thét chói tai nhào tới.
Hắn vội vàng chạy vội đến đỡ lấy cô, hai người cùng ngã lăn xuống đất,
sau đó cô trước mặt hắn co quắt vào cái, trong nháy mắt yên lặng bất tỉnh.
Hắn trợn trừng mắt lên, 18 năm trước, hắn không thể cứu cô, 18 năm
sau, hắn vẫn y như cũ không cứu được cô, một cảm giác bi ai vô hình
không ngừng hiện lên trong hắn.
Ôm cô gào thét đau đớn, hắn giật mình ngồi dậy mới biết đó là giấc mơ.
Hắn lấy tay lau trán, tất cả đều là mồ hôi, trong lòng sợ hãi khiến hắn không
ngừng thở dốc.
Hắn không hề nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến phòng cô, nhìn thấy cô yên
tĩnh nằm ngủ nhưng mi tâm nhíu chặt, giống như đang ẩn chứa một phiền
não không lí giải được, lớp lớp mồ hôi hiện lên, sắc mặt trở lên tái nhợt, hai
tay nắm chặt lấy chiếc chăn, tinh thần từng chút từng chút một thay đổi,
cuối cùng đau khổ vô cùng, giống như bị cái gì đó kinh khủng cuốn lấy.
Hắn thấy vậy liền vội vàng lay cô tỉnh dậy.