CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 601

Bởi vì, cô cũng như hắn, đều đang nằm mơ.

Không biết cô đã mơ gì mà khiến cô đau khổ, bi thương như vậy.

Đông Đình Phong đến rót cho cô một cốc nước, cô nhận lấy, một tiếng

cảm ơn rất nhỏ, chiếc miệng xinh xắn uống nước, nhưng sắc mặt vẫn tệ như
cũ.

“Vãn Vãn là ai?”

Hắn đợi tâm tình cô bình phục lại mới hạ giọng hỏi.

Lúc cô nằm mơ vẫn không ngừng gọi cái tên này, có lẽ người này đối

vơi cô có vị trí không hề tầm thường.

“Khụ, khụ, khụ...”

Cô sặc nước, cô vội vàng lau nước trên miệng, ánh mắt nhẹ nhàng:

“Tôi... Tôi vừa mới nói mơ sao?”

“Ừ, cô luôn miệng gọi tên Vãn Vãn!”

Đông Đình Phong dựa lưng nhìn cô đang chột dạ: Xem ra người này hắn

phải điều tra một chút.

“À, đó là bạn học trước đây của tôi. Tôi mơ thấy cô ấy bị tan nạn xe!”

Sắc mặt cô gái nào đó không hề ửng đỏ, cũng không thở mạnh, nhanh

chóng tự biên ra một lời nói dối.

Hắn không có vạch trần, khóe môi khẽ nhếch lên, trái tim cô đã được

xây quanh bằng một bức tường thành vững chắc, nếu muốn cô dỡ bỏ lớp
ngụy trang này xuống, lộ ra bản tính của mình thì nhất định cần có thời
gian. Hắn hiểu điều này.