Hàn Tịnh đã chịu thay thế bà làm con tin, nhưng con trai bà cũng đã vì
cô mà gặp nguy hiểm, đoạn ân tình này cũng xem như đã thanh toán xong!
Bà thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ lại dây dưa như vậy!
Nhưng vừa nãy nhìn thấy biểu cảm của con trai bà, bà đã thật sự giật
mình, con trai bà thật sự đã động lòng.
Điều bà nghĩ đến lúc này là: Nếu Cẩn Chi đột nhiên quay về nhà, vậy
An Na sẽ phải làm sao? Lẽ nào đứa trẻ đó lạ muốn bội bạc với An Na sao?
Không được, trong chuyện này, bà nên toàn tâm ủng hộ An Na, nhất
định phải bảo vệ bảo bối bà yêu quý, đứa trẻ đó tốt như vậy, làm sao có thể
trở thành cô phụ?
Chuyện này, nhất định phải để bọn họ nhanh chóng ly hôn, như vậy mới
tốt.
***
Ăn tối xong. Lúc Ninh Mẫn đi qua thư phòng, cô nghe thấy từ bên trong
có truyền ra mấy tiếng nói rất nhỏ, hình như là Đông Đình Uy và Đông
Đình Phong đang nói chuyện gì đó.
Vô tình cô nghe được một câu:
“Kho hàng bỏ hoang đó đã bị ai đó thiêu dụi, tất cả manh mối hầu như
đã bị đốt cháy, thi thể cũng không thấy! Hơn nữa, lúc chập tối, toàn bộ khu
đó đã bị san phẳng. Tiểu Sâm đến nói: Nơi đó sớm đã được quy hoạch để
phá bỏ và dời đi nơi khác, sau vụ hỏa hoạn, công ty bất động sản phụ trách
hạng mục này đã cho mười mấy máy ủi đến san phẳng tất cả. Toàn bộ
những mảnh vụn ở đó được chuyển đến bãi phế thải phía Bắc...”
***