“Mơ đều là ngược lại. Cô cứ yên tâm. Ngủ đi! Ngủ chút nữa đi!”
Những sợi tóc dài dính trên ngực cô giống như một tấm thảm đen, hắn
rất muốn chạm vào một chút, hắn muốn cảm nhận sự mềm mại ở chỗ đó.
Nhưng hắn nhịn, hắn không muốn dọa cô.
Từng bước, từng bước đi tới bên cạnh cô. Hắn có rất nhiều cô hội để
nắm bắt được cô.
Cô thật sự rất ngoan, nhanh chóng nhắm mắt lại, có lẽ bởi hơi thở mát
lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn giúp cô định thần lại, lần này cô không
gặp ác mộng nữa.
Hắn ngồi bên cạnh trông cô không hề buồn ngủ, lặng lẽ nhìn cô, trên
khuôn mặt hắn hiện lên nét ôn nhu khó gặp. Khi xác định rằng cô đã ngủ
say, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy, hắn cảm thấy chuyện này
thật vô vị nhưng không hiểu sao vẫn không dừng lại.
Cánh cửa khép hờ, Đông Lôi ở ngoài ngây ngốc đứng nhìn:
Đây là anh trai cô sao? Ánh mắt anh ấy dịu dàng như nước.
Đông Lôi đẩy đẩy người bên cạnh, quay đầu nhìn thấy mẹ mình với biểu
tình phức tạp, sau đó bà xoay người, lặng lẽ rời đi.
Đông Lôi cũng đi theo, yên lặng đi được một lúc cô mới nhẹ nhàng nói
một câu:
“Thái độ anh đối với chị dâu đang thay đổi. Mẹ, nếu anh yêu chị dâu và
không muốn ly hôn, mẹ sẽ như thế nào?”
Bước chân của Hà Cúc Hoa nhanh dần hơn, mi tâm thắt chặt, điều này
thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng được.