liền cứng đờ.
Đông Đình Phong ung dung nhếch môi, tiếp tục nói:
“Có chuyện, cô tính cũng không tồi, ta đối với Hàn Tịnh không hiểu rõ
lắm, nhưng ta và cô ấy có rất nhiều giao hẹn mà cô không biết. Nếu như cô
muốn giả mạo cô ấy, thực sự cô không nên quá quyết liệt như vậy. Nếu như
cô không đường hoàng thì ta nghĩ ta cũng chẳng thèm để ý đến cô. Dù sao
thì tướng mạo của hai người cũng rất giống nhau. Nhưng dù giống như thế
nào thì bản chất vẫn khác nhau. Hàn Tịnh quá dịu dàng, mặc dù cũng có lúc
cố chấp nhưng tính cách từ nhỏ đã nhẫn nhục chịu đựng, rất ít khi lộ bộ mặt
quật cường. Còn cô, trời không sợ, đất không sợ, vừa há miệng ra thì giống
như muốn cắn người. Cô như vậy thì làm sao có thể là cô ấy? Còn nữa...”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt từ từ nhìn xuống dưới ngực cô và dừng
lại ở chỗ thanh nhã, cao vút, mềm mại đó, chậm rãi nói:
“Trên người Hàn Tịnh không có sẹo, còn bên ngực phải của cô lại có
một vết sẹo. Có lẽ rất nhạt nhưng nó cũng là mấu chốt của sự khác biệt!”
Câu này cũng không mang theo vẻ khinh nhờn nhưng tuyệt đối mờ ám.
Mặt cô thoáng cái ửng đỏ, cắn răng, cảm giác giống như từng sợi lông
trên người đang dựng đứng lên: Chuyện ở chỗ đó tại sao hắn lại biết? Lẽ
nào hắn có lắp camera trong phòng tắm?
“Đông Đình Phong, làm sao anh có thể...”
Chưa nói xong thì thấy hắn cười ra tiếng. Đúng, hắn đã cười, cười rất
sung sướng và thoải mái, trong căn phòng tĩnh lặng còn vang vọng, vờn
quanh nhưng không toát ra nửa phần tà khí.
Nụ cười này khiến ánh mắt hắn như được gột rửa trở nên vô cùng trong
trẻo và sạch sẽ, mùi vị băng lãnh kia thoáng chút tan biến, giống như tháng