Đông Đình Phong rất rảnh rỗi, hắn bắt đầu pha một ấm trà nữa, nhưng
đến lúc pha xong, nha đầu này vẫn không nói gì. Hắn đẩy một chén trà sang
cho cô, dáng vẻ lấy trà mời bạn, sau đó ôn tồn khuyên nhủ một câu:
“Cứ từ từ mà biên, ta rất kiên nhẫn nên có thể đợi cô biên ra một câu
chuyện dễ nghe một chút. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ người viết thành kịch bản,
nói không chừng còn có thể tạo ra một bộ phim “hot” trong giới quyền lực!
Gần đây, mấy bộ phim trong nước quá tệ, có lẽ câu chuyện về đề tài giả
mạo này của cô có thể làm sống lại cả nền điện ảnh nước nhà.”
Giọng nói mang theo ý trêu chọc khiến Ninh Mẫn bất lực đỡ chán: A,
gian thương... Hắn thật sự là một con cáo già xảo quyệt!
Cô biết rõ chuyện này cũng không thể giấu hắn được nữa, xoa xoa mi
tâm, cuối cùng gật đầu thừa nhận:
“Đông đại thiếu, anh đã biết rồi thì tôi cũng không giấu. Đúng, tôi không
phải Hàn Tịnh. Nhưng tôi tuyệt đối không phải cố ý giả mạo để làm phu
nhân của anh. Ngày đó, tại sân bây Hoa Châu, là vệ sĩ của Đông gia các
người mang tôi về, nên tôi cũng là oan uổng đúng không?”
Cô dùng hết khả năng để đẩy trách nhiệm sang cho người khác, khiến
chính mình trở nên vô tội một chút.
Đông Đình Phong biết cô sẽ giải thích như vậy.
“Nhưng cô cũng đâu nói luôn với họ là họ đã nhận lầm người. Cho nên,
cô vẫn là cố ý giấu một chuyện quan trọng như vậy! Cô xem, nếu như hôm
nay ta không vạch trần cô, cô gái, cô vẫn còn muốn diễn đến cùng đúng
không?”
Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “cô gái”, ngữ điệu đó khiến Ninh
Mẫn không hiểu sao run lên, cặp mắt ấy mang theo ý cười, nhưng sắc bén,