không nói ra mấy lời mắng chửi, hàm ý châm chọc trong lời nói cũng
không quá mạnh, chỉ là cách trần thuật lại một sự thật thôi.
Hắn biết, nếu muốn giữ người phụ nữ này ở lại thì đầu tiên phải để cô
thay đổi cách nhìn về hắn một chút.
Còn về phần hắn tại sao lại đồng ý lấy Hàn Tịnh thì chuyện này, kể từ 6
năm trước lúc hắn và Hàn Tịnh đăng ký kết hôn đến này, bất luận là người
ngoài hay người của Đông gia, ai cũng suy đoán, nhưng hắn chưa từng giải
thích. Hôm nay, hắn muốn phá lệ nói rõ với cô một lần:
“Ta và Hàn Tịnh chỉ là hôn nhân trên hình thức hợp đồng. Chính xác là
không tồn tại cái hạnh phúc vừa nói... Nhưng...”
Trong lòng Ninh Mẫn khẽ động, cô không để hắn nói nốt vế sau từ
“nhưng” kia, lập tức nói:
“Nếu đã như vậy, anh dựa vào cái gì nói tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình
của anh? Đối với loại vợ chồng như các người, một gia đình như vậy chính
là bi kịch cực lớn. Đông Đình Phong, người Hàn Tịnh yêu là ai, trong lòng
anh rõ nhất, anh dùng hôn nhân để ràng buộc cô ấy, khiến cô ấy phải rời xa
người đàn ông cô ấy yêu thương để sinh con cho anh, hơn nữa, người đàn
ông kia lại còn là đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh. Anh tự hỏi chính
mình xem, loại hành vi như vậy có còn đạo đức, lương tri không? Là
chuyện mà một Đông đại thiếu như anh nên làm hay không? Nếu như hiện
tại Hàn Tịnh còn sống, tinh thần hồi phục, nếu cô ấy muốn ly hôn, xin hỏi
anh có đồng ý không? Tôi nói anh biết, anh phải đồng ý, cho dù sau khi ly
hôn với anh, Hàn Tịnh có muốn quay lại với Thôi Tán thì đó cũng là tự do
của cô ấy. Đông gia các người hại cô ấy nhiều năm như vậy, lẽ nào lại
không thể rộng lượng để cô ấy tìm được hạnh phúc của chính mình sao?
Đông Đình Phong, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính
mình. Anh có thể thì cô ấy cũng có thể.”