đáng sợ như cũ, giống như thanh bảo kiếm đâm thẳng vào con ngươi bạn,
rồi có thể thuận thế chém cả người bạn ra.
“Hãy nói rõ chân tướng đi! Tại sao lại mạo nhận là phu nhân của ta! Rồi
còn tại sao lại ra sức muốn ly hôn với ta! Cổ nhân có câu: Thà phá bỏ mười
ngôi đền chứ không phá vỡ một mái ấm gia đình. Cô như vậy là muốn chia
rẽ vợ chồng ta, phá hủy hạnh phúc gia đình của ta, rốt cuộc lí do của cô là
gì?”
Lời cáo buộc hùng hồn này khiến Ninh Mẫn cười nhạt một tiếng, trời ơi,
làm sao hắn có thể vô liêm sỉ trừng mắt nói dối như vậy?
“Cái gì? Tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình anh? Đông đại thiếu, xin hỏi,
những ngày tháng của anh và phu nhân mình như vậy được gọi là hạnh
phúc sao? Anh vì lợi ích mà lấy Hàn Tịnh, Hàn Tịnh vì mang thai con anh
nên không thể không gả. Sau khi kết hôn, anh ở ngoài ong ong bướm bướm,
vui hoa thưởng nguyệt, còn Hàn Tịnh ư? Cô ấy bị tên súc sinh đáng chết kia
bức thành điên loạn. 5 năm nay, hôn nhân của các người không khác gì cái
thùng rỗng kêu to, hữu danh vô thực. Lẽ nào trong mắt anh, quan hệ như
vậy gọi là hạnh phúc sao? Xin lỗi, tôi ngu dốt, thực sự không hiểu được cái
định nghĩa hạnh phúc chân chính của đám thiên tài các người, đương nhiên
lại càng không thể hiểu được lời cáo buộc của anh.”
Xé bỏ đi lớp ngụy trang, những lời nói của cô không còn kiêng nể ai, lúc
mấy từ ngữ châm chọc từ miệng cô phát ra, ánh mắt cô sáng rực như phát
quang.
Đông Đình Phong chăm chú xem xét, hắn vẫn biết mình trong mắt
người phụ nữ này còn lưu lại ấn tượng không tốt, điều này có thể nhìn ra từ
thái độ của cô đối với hắn hơn nửa tháng nay.
Nếu như không phải hắn cứu cô, thì có lẽ cô vẫn tiếp tục coi thường hắn
đến cùng. Hiện tại, cô nói như vậy cũng xem như đã quá khách sáo. Chí ít