3 âm lịch, bầu trời đột nhiên trong xanh, mây mù tan biến, cảnh xuân mê
hoặc, cảnh sắc như tranh khiến người ta nhìn vào cảm thấy thích thú. Đúng,
người đàn ông này cười lên rất có mị lực.
“Ta làm sao nào? Giở trò lưu manh có đúng không? Kỳ thực ta chỉ đoán
thôi mà cô đã thừa nhận!”
Choáng váng, người này rõ ràng đang lừa cô, vậy mà cô đã loạn lên, để
rồi thoáng chút đã nói ra bí mật không thể tiết lộ này.
Nhưng làm sao hắn có thể đoán được trên ngực cô có sẹo? Ở đây hình
như có vấn đề. Trên thực tế, hiện tại, những vấn đề cô phải đối mặt quá
nhiều. Hết vấn đề này sang vấn đề khác, mà mỗi vấn đề càng lúc càng
nghiêm trọng.
Tâm tình cô bỗng chốc hỗn loạn.
Nhưng còn một chuyện cấp bách nhất nhất khiến cô đau đầu hơn cả vấn
đề thân phận, vốn là cô muốn mượn cuộc đàm phán ly hôn với hắn lần này
mong muốn lợi dụng thế lực của hắn để xuất cảnh, nhưng hiện tại tất cả đã
sụp đổ, thân phận bị vạch trần, vậy lấy đâu ra cơ hội cùng hắn thỏa thuận ly
hôn chứ?
Phải làm sao bây giờ?
Cô muốn chết!
Về phần kẻ khởi xướng ra chuyện này, tâm tình hắn vui sướng hơn bao
giờ hết, lớp mặt nạ kia đã được xé bỏ, việc tiếp theo hắn phải làm chính là
lừa người phụ nữ này đồng ý làm bà xã của hắn.
Có lẽ phải dùng chút thủ đoạn, bởi vì nha đầu này quá khó chơi, cô chắc
chắn không chịu ngoan ngoãn nghe lời.