“Hôm nay hình như là ngày cuối cùng trong thời gian ba ngày ta cho cô
rồi đúng không? Cô suy nghĩ thế nào?”
“...”
Tư duy người đàn ông này thay đổi qua nhanh, nhanh đến mức cô nắm
bắt không kịp, đầu óc lúc này giống như máy móc vậy, cứng đơ.
Một lúc sau, cô vừa mới định thần lại được đang muốn trả lời thì lại bị
hắn chặn ngang một câu:
“Cô gật đầu đồng ý sẽ là minh chứng rõ nhất cho lời hứa của mình!”
Hắn nói không nhanh không chậm nhưng cực kỳ có lực.
Hử, người này dựa vào cái gì mà muốn uy hiếp cô, hắn đúng là tiểu
nhân mà!
Mi tâm Ninh Mẫn càng lúc càng nhíu chặt.
Đông Đình Phong vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, hắn biết rõ làm
như vậy sẽ khiến cô nghĩ một cách khác. Nhưng hắn không muốn cô hiểu
lần, suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng đứng lên nói:
“Ta biết, em không hề hiểu ta, và ta đối với em cũng hiểu biết rất ít. Vội
vàng muốn em gả cho ta như vậy thật sự có chút ép buộc, nhưng có một
loại trực giác kì lạ nói cho ta biết, ta và em đã được định trước phải vướng
vào nhau suốt đời. Duyên phận là một thứ gì đó rất kì diệu. 18 năm trước,
chúng ta đã từng gặp nhau, căn nguyên đã được định trước rằng 18 năm sau
ta sẽ bị ràng buộc vào một hôn nhân không có tình yêu, rồi ngày hôm nay
chúng ta lại gặp lại nhau, ta không muốn lại bỏ lỡ em một lần nữa.
Có lẽ em cảm thấy phương thức tìm kiếm bạn đời như vậy có chút cẩu
thả, thậm chí còn mang đến cảm giác ép buộc. Thời gian chọn lựa cũng có